Blueberry Garden - the first EXO XiuMin Vietnamese Fansite
안녕하세요 ♡ Have a nice time at Blueberry Garden
Blueberry Garden - the first EXO XiuMin Vietnamese Fansite
안녕하세요 ♡ Have a nice time at Blueberry Garden
Blueberry Garden - the first XiuMin Vietnamese Fansite
  • Music

You are not connected. Please login or register

[TransFic - OneShot] Penciled Hearts

2 posters

Go down  Message [Page 1 of 1]

GardenOwner

GardenOwner
Admin
Admin

Title: Penciled Hearts
Author: Miss_Aztec57
Translator: Rùa
Edit + Beta: LyMew
Pairings: Xiumin/Lu Han
Genre: High School!AU, fluff
Rating: G
Wordcount: 4,007
Disclaimer: Tôi không sở hữu EXO
Original version’s link ~ permission

DO NOT TAKE OUT

[TransFic - OneShot] Penciled Hearts C8LmJ

Banner by BonnieJung

Tóm tắt: LuHan hoàn hảo, Minseok “theo dõi” còn Yixing vô cùng phiền phức.

***


Lần đầu tiên Minseok nhìn thấy Luhan, anh ảo giác mình ngạt thở trong khoảnh khắc và trái tim anh đập rộn ràng hơn lúc nào hết.

Luhan đến đây với tư cách là một học sinh trao đổi từ một quốc gia khác. Minseok đang nghe ai đó hỏi về chuyện bố anh được nhận công việc mới ở gần thành phố nhưng anh dần rối loạn tâm trí, đánh rơi câu trả lời của mình ở vũng đen nào đó – tất cả không gian đọng lại vỏn vẹn đôi mắt cong và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của người ấy.

Và Luhan nhìn anh.

Chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng cũng khiến Minseok bối rối nuốt đánh ực rồi… anh đột nhiên ngã ngửa ra khỏi chiếc ghế. Tầm mấy chục đôi mắt đồng loạt quay lại nhìn kẻ vừa gây ra tiếng động, Minseok thấy mặt mình nóng bừng, nhất là khi anh nhận ra sự thích thú trên khuôn mặt Luhan. Anh đứng dậy và ngồi xuống ghế, lấy tay che mặt, gắng gượng không ngẩng đầu lên suốt buổi học.



Luhan sinh ngày 20/4/1990 và tự giới thiệu bản thân rằng “Chỉ là một người bình thường thích chơi bóng đá và xem rất nhiều phim” – ừ thì, đó là chút thông tin được viết trên facebook của cậu ấy. Minseok không thấy việc này đáng bị gán theo dõi, giống nghiên cứu hơn, (mặc dù anh hơi thất vọng vì ảnh của Luhan không để công khai nhưng này, bạn cũng chẳng thể làm gì được nhé).

Luhan gần như ngay lập tức trở nên nổi tiếng – các nữ sinh phát sốt vì cậu và các nam sinh cực lực “ăn hôi” khi mà cậu đi đâu cũng có cả đống vệ tinh léo nhéo kia bám theo.

Minseok luôn ngắm nhìn cậu khi đang vẽ bậy bạ vào góc quyển sách. Luhan thỉnh thoảng chìm vào thế giới của riêng mình, thả trôi tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt thơ thẩn đảo quanh và môi nở nụ cười nhẹ. Minseok yêu cái cách Luhan lạc vào dòng suy nghĩ như thế. Anh còn yêu hơn những lúc Luhan đột nhiên rơi xuống thực tại khi bạn cậu vỗ vào vai, nụ cười cậu dù mờ dần nhưng giấc mơ trưa kì ảo kia vẫn ẩn hiện trong mắt cậu.

Đáng yêu đấy chứ.



“Cậu là Minsook đúng không?”

Minseok giật mình, tay nguệch một đường thẳng xuyên qua trái tim vừa vẽ trong quyển vở.

Anh biết rõ giọng nói đó dù đang ở bất cứ đâu.

Anh ngước lên và bắt gặp đôi mắt tuyệt đẹp nhất trên trần thế đang chớp lia lịa nhìn anh. Thế cơ mà, chết quách cho xong, anh nghĩ và thầm thở dài.

“Ừ, đúng là Minseok,” anh khẽ trả lời với một nụ cười gượng gạo.

“Tớ là Luhan.”

Tớ biết, Minseok nghĩ, tin tớ đi tớ biết.

Luhan mỉm cười. Minseok cảm thấy tim mình đập dồn dập, anh nguyền rủa mấy bộ phim sến súa dành cho lũ xì tin chẳng may buồn buồn nhỡ cắm cổ vào xem… Không khí tĩnh lặng khi họ nhìn nhau và “nhìn” ở đây là… Luhan nhìn Minseok còn Minseok ngắm cây bút của mình.

Luhan cắn môi – Minseok không biết mình đã làm gì mà may mắn nhận phản ứng mời chào này – anh hơi nhíu mày. “E hèm, chúng ta phải cùng nhau làm một dự án”, cậu nói, chậm rãi kéo ghế rồi ngồi cạnh anh.

Minseok mắt chữ ‘A’ mồm chữ ‘O’. Hóa ra vì thế mà cậu ấy mới đến đây, có lẽ anh nên bắt đầu tập trung vào bài giảng trên lớp chính thức từ giờ phút này.

Luhan với qua, cánh tay cậu cọ nhẹ vào tay Minseok khi cậu lấy bút của anh và viết vào góc sách.

“Đây là số của tớ. Chúng ta nên gặp nhau thường xuyên để cộng tác hoàn hảo hơn”

Minseok rất muốn nói đồng ý nhưng lưỡi anh co cứng và cổ họng khô khốc nên chỉ miễn cưỡng gật đầu. Hơi ấm cạnh anh biến mất lúc Luhan đứng dậy và ngay lập tức Minseok thấy nhớ nó, tự nguyền rủa bản thân vì suy nghĩ vớ vẩn.

Luhan nhìn anh thoáng mỉm cười.

“Bốn giờ thứ năm ở thư viện nhé?”

Minseok ghi lại lịch hẹn vào nhật kí, gạch chân, khoanh tròn và vẽ chi chít trái tim xung quanh nó (sau đó anh khẩn trương xóa hết đi).



Họ gặp nhau vào mỗi thứ năm các tuần sau đó, Minseok thấy ngạc nhiên vì anh thân thiết với cậu quá thuận lợi. Anh dành hầu hết thời gian “cộng tác” trong việc cố gắng không để ý tóc mái xòa xuống mắt cậu hay cách cậu cắn môi khi tập trung (và anh đều thất bại thảm hại).

“Dùng PowerPoint thật nản quá đi,” Luhan than thở và dùng bút giả vờ tự đâm vào mình, cậu hy sinh. Minseok bật cười. LuHan trợn tròn mắt.

“Cậu nên làm nó nhiều hơn!”

Minseok liếc nhìn cậu, “Làm gì cơ?”

“Cười ấy, đồ ngốc. Trông cậu cực đáng yêu, giống y bánh bao vậy!”, cậu nói và vươn người tới véo má anh. Minseok lùi lại, mặt đỏ bừng.

“Gì..gì chứ!”

Luhan hớn hở, “Thật đấy. Cậu đích thị là bánh bao ở kiếp trước, tớ đã ngờ ngợ hình ảnh đó từ lâu”. Minseok thở phào và mỉm cười lần nữa làm Luhan càng mở miệng toe toét hơn.

“Đáng yêu lắm” cậu nói thầm và chọc vào má anh.

Minseok tỏ vẻ không thích và khoanh tay lại nhưng không thể ngưng nụ cười vui vẻ hiện rõ nét trên môi anh lúc này.



“Và sau đó Luhan nói bọn mình nên đi hát karaoke một ngày nào đó mặc dù cậu ấy không thích hát trước đám đông, nhưng tớ cá cậu ấy hát rất tốt.” Minseok cười, cắn cắn đầu dĩa. Jongdae nhướn mày, lắc lắc đầu.

“Cậu đang lún sâu quá rồi đấy Minseok, chả có gì đáng buồn cười hết”

Minseok phớt lờ và tiếp tục ăn.



Đã tan học từ lâu nhưng Minseok vẫn ngồi trong một phòng học nhạc vắng lặng, giở bản nhạc ra. Anh đã thấy thứ anh luôn kiếm tìm, đánh thử vài nốt và bắt đầu ngân nga những giai điệu đầu tiên, ngưng lại đôi lần để thêm hoặc bớt từng chút một. Chỉ cần mười phút, anh khá hài lòng với nó và quyết định hát liền một mạch. Khi câu cuối vừa dứt, anh nhíu mày nhìn tờ giấy, vẫn còn thiếu cái gì đó… Anh chợt đứt khỏi mạch suy nghĩ khi nghe thấy tiếng vỗ tay tán thưởng ở ngoài cửa ra vào.

Anh bật dậy và đứng bên cạnh chiếc ghế mình đang ngồi, cúi đầu xin lỗi được nửa chừng thì nhận ra người đứng đó là ai.

“Luhan sao cậu lại ở đây?”

Luhan bước vào phòng học. “Tớ để quên hộp bút trong này,” cậu nói và chỉ vào hộp bút màu tím trên mặt bàn. Cậu dừng lại, nở nụ cười tươi rói, “Cậu có giọng hát hay Minseok à.”

Minseok chớp mắt, cảm thấy “giọng hát hay” như đang chết trong cổ họng. Luhan nhìn chằm chằm vào anh, họ chớp mắt với nhau trong vài giây trước khi Luhan chợt nhớ ra vì sao cậu ở đây.

“A đúng rồi,” cậu cười nhẹ và cầm hộp bút lên. “Gặp cậu sau nhé Minseok!”

Luhan cười và đi ra ngoài, quay lại ngó nghiêng khi đến ngách rẽ rồi trốn đằng sau cánh cửa.



Họ bước thong dong trên đường đi ăn trưa, cánh tay vô tình chạm phải, Minseok ước ao mình có thể với thêm một chút nữa nhưng anh vội cụp các ngón lại khi bàn tay cả hai vừa lướt qua nhau. Hai người dừng lại ở cửa căng tin và Minseok liếc nhìn Luhan.

“Ngồi cùng bọn tớ đi,” anh đột nhiên nói và đỏ mặt ngay lập tức.

Luhan cười lớn ngạc nhiên. “Được thôi nếu bạn cậu không phiền,”

Luhan đi theo Minseok đến bàn ăn và Minseok cố lờ đi những cái nhếch mép của mấy đứa bạn, nhất là Yixing và Jongdae, hai con người phần tử quá khích.

Luhan ngượng ngùng gật đầu, “Xin chào tớ là Luhan,” cậu cúi chào lịch sự.

Yixing cười bí hiểm, “Bọn tớ biết,” cậu nói rồi nhận ngay cú đá dưới gầm bàn từ Minseok trong khi Luhan ngây người không hiểu. Wu Fan lườm Yixing và quay lại hỏi Luhan, “Cậu đang học ngành nào vậy?”

Luhan cười, ngồi xuống cạnh Minseok. “Ừm âm nhạc, nơi tớ gặp Minseok.”

“Cứ như bọn tớ chưa được kể cả ngàn lần rồi ấy” Yixing lầm bầm còn Jongdae che miệng cười kín đáo.

Luhan chớp mắt nhìn Zitao một lúc rồi hỏi.

“Cậu là người rất giỏi võ đúng không?”

Zitao gật và khẽ cười.

“Cậu ấy không quen nói chuyện trước mặt người lạ,” Minseok thì thầm, Luhan khẽ cử động khiến môi Minseok suýt chút nữa chạm vào má cậu. Minseok lùi lại, tim đập như trống dồn nên anh chọn phương án cắm mặt vào đồ ăn. Luhan thì có vẻ không để ý điều đó, cậu bắt đầu tán gẫu với Wu Fan về âm nhạc một cách vô tư.

Jongdae và Yixing liếc nhìn nhau và Minseok vờ như anh không thấy gì hết.



Thầy giáo đang giảng về nốt nhạc trên quãng ba hoặc vách núi cao gấp ba lần gì đó (Minseok không hiểu núi non thì liên quan quái gì đến âm nhạc). Tiếng nói của thầy trở nên đều đều đến nhàm chán, từa tựa tiếng muỗi vo vo bên tai vì anh đang dồn hết sự chú ý vào nơi khác. Minseok không hề quan tâm đến việc đã ba giờ chiều mà anh vẫn như người mất hồn trong cái lớp buồn tẻ này – nhưng lại cảm thấy tội lỗi khi cứ ngắm Luhan hoài không thôi.

Có lẽ đã khoảng mười lăm lần anh nhìn Luhan và bị cậu phát hiện. Lông mày cậu nhướn lên, nói qua khẩu hình miệng ‘gì thế’. Minseok nhún vai và ra dấu quay lên đi. Luhan nheo mắt rồi quay lên, xé mẩu giấy và viết nguệch ngoạc mấy chữ lên đó trước khi chuyển xuống cho Minseok.

Trên tờ giấy ghi ‘TẬP TRUNG ĐI BAOZI’, Minseok cười rồi lật tờ giấy lại để trả lời.

Thôi đi bleh~

Anh nghe tiếng chế giễu nhỏ khi Luhan đọc tờ giấy và viết tiếp.

Đó là lí do vì sao tớ đứng nhất lớp đấy.

Minseok vẽ chân dung Luhan với cái đầu bự và vẻ mặt tự mãn.

Nhưng cậu dở tệ

Luhan vẽ vương miện nhỏ lên đầu bức vẽ.

Minseok vẽ thêm mũi tên chỉ vào vương miện và ghi chú ‘chúa kiêu ngạo’

Luhan vẽ hình tròn đầy đặn với hai dấu gạch chéo trong đó.

Cái gì đấy?

Là cậu, baozi.

Minseok bật cười, hơi lớn tiếng một chút, không may thầy giáo đã nghe thấy.

“Minseok! Kể cho cả lớp nghe tôi nói cái gì buồn cười?”

Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía anh và Minseok cảm thấy mặt mình đỏ hơn cà chua chín. Thầy giáo mất bĩnh tĩnh gõ bút lên mặt bàn, nheo nheo đôi mày, nhưng cuối cùng vẫn quay lại giảng bài. Minseok bắt gặp ánh mắt của Luhan, cậu le lưỡi và cười ranh mãnh với anh trước khi quay lên. Minseok gấp mẩu giấy, lén đút nó vào túi quần, nhanh như cắt mở ra nhìn lại lần cuối cái bánh bao Luhan vẽ với một nụ cười trên môi.



Minseok nhận được tin nhắn vào thứ hai, lát nữa ra công viên không?~ ^^

Minseok khựng lại và viết ĐƯƠNG NHIÊN RỒI trước khi nhanh tay xóa đi và nhắn lại được thôi . Anh không muốn tỏ ra quá sung sướng, phải dối lòng, dĩ nhiên, đang thích muốn chết đi được ấy.

Minseok đến sớm nửa tiếng và đi lòng vòng quanh bãi cỏ cho đến khi Luhan tới.

“Này!” Luhan gọi, mắt cùng đôi môi ánh lên nụ cười.

Minseok cười đáp lại, “Không thể đợi đến thứ năm sao?”, anh nói và ngay lập tức đỏ mặt. Luhan khịt mũi, chọc chọc má anh.

“Đúng rồi đấy,” Luhan nói hoàn toàn nghiêm túc khiến Minseok càng bối rối hơn. Anh thực sự ghét nước da tái nhợt của mình vào đúng lúc này. Luhan chỉ cười và khoác tay Minseok.

“Đi thôi, tớ biết có quán ăn vặt ngon lắm.”

Họ sánh bước cùng nhau – Luhan nói liên hồi về chương trình tivi cậu mới xem còn Minseok chỉ im lặng nhìn cậu.

“Còn cậu thì sao, cậu thích chương trình nào?” Luhan dừng lại và phải mất một lúc Minseok mới để ý ánh mắt tò mò của Luhan.

“Ưm… tớ không hay xem tivi lắm,” anh nói, thầm mong nụ cười của mình có thể che đi việc anh đang mất tập trung. Luhan tròn mắt ngạc nhiên và Minseok cảm thấy cậu lúc này quá sức đáng yêu. Một lần nữa, tuốt tuồn tuột những gì thuộc về người kia đều được chốt hạ hai chữ “dễ thương”.

Luhan bật cười. Minseok xin thề có cái bóng đèn rằng tất cả thứ anh cần hiện tại là chùm ánh sáng lấp lánh cùng những cánh hoa hồng lả tả để khiến cậu trông như bước ra từ truyện tranh.

“Ờ thì… cậu nên đến nhà tớ và cùng xem những chương trình tớ thích!”

“Được đấy,” Minseok nói khẽ.



Tiếng la hét liên tục vang lên từ bốn phía. Minseok thấy mình sắp chết khi toàn bộ học sinh trong trường nhìn chằm chằm vào anh. Mấy thằng bạn nhảy chồm đến và Minseok giãy nảy vì Yixing hét vào tai – có lẽ phải sắp xếp lịch đi khám bác sĩ ngay lập tức – véo véo má anh.

“Chúc mừng sinh nhật Minseok bé nhỏ!”

Minseok nhíu mày, “Này! Đừng có gọi tớ như thế!”

Wu Fan đến bên, tựa khuỷu tay lên đầu anh, dướn người lên, “Xin lỗi nhưng cậu ấy nói đúng đó Minseok.” Minseok nghiến răng ‘im đi’ nhưng Wu Fan ngó lơ. Jongdae cười rạng rỡ, kéo anh vào ôm một cái trước khi dúi món quà được bọc cẩn thận vào tay anh.

“Chúc mừng sinh nhật!” cậu nói và mọi người bắt đầu hát rống lên. Minseok cười vui sướng, cảm tưởng như mình đang được bao bọc bởi hàng trăm cánh tay ôm anh thật chặt. Niềm vui sướng vô vàn lan tỏa khắp cơ thể khi anh đón nhận nụ cười tươi của Jongdae và Yixing, nụ cười nửa miệng với đôi lông mày nhíu lại của Wu Fan, đôi mắt long lanh cùng nụ cười nhếch mép của Zitao.

Anh cười lớn và cảm ơn tất cả, họ bắt đầu đi vào lớp thì hai bàn tay ấm áp của ai đó che mắt anh, lên tiếng thì thầm, “Đoán xem ai nào?” dịu dàng bên tai.

Dòng điện chạy dọc sống lưng, Minseok không biết làm gì ngoài việc nuốt nước bọt vì giọng nói của Luhan thật trầm thật ấm, và anh chỉ muốn- Anh gượng cười, lách ra khỏi hai bàn tay ấy.

“Luhan.”

Luhan cười tươi, “Chúc mừng sinh nhật baozi!”, cậu nói và giơ hai ngón tay cái với nụ cười rạng rỡ nhất mà Minseok từng thấy. “Tớ có quà cho cậu này,” cậu đưa cho anh gói quà nhỏ, nụ cười trở nên ngượng nghịu.

“Cậu không cần phải…”

Luhan gật đầu, ‘Tớ biết, nhưng tớ muốn thế”, đoạn ôm anh vào lòng.

“Chúc mừng sinh nhật,” cậu thì thầm và Minseok chỉ mong được giữ thật chặt “món quà” này.



Hai người ngồi trong quán cafe đối diện trường, cốc sữa lắc vị sô cô la trước mặt Luhan và hương chuối dành cho Minseok. Luhan ngồi ở mép ghế, miệng cười mặc dù vẫn đang ngậm ống hút, hai tay cầm cốc thủy tinh như đang muốn hút hết từng giọt vậy. Minseok làm một ngụm, môi cong tớn.

“Bạn tớ quí cậu đấy,” Minseok nói, Luhan ngước mắt lên nhưng đầu không hề di chuyển.

“Thật thao?” cậu nói, chớp chớp mắt. Minseok gật đầu, cầm ống hút khuấy nhẹ cốc nước.

Luhan nhả ống hút ra khiến nó nổi bong bóng và ngồi lại một cách tử tế.

“Tớ cũng quí họ!” cậu cười toe toét, khoe hết hàm răng gần đủ 32 chiếc. Minseok hút một ngụm dài, che khuôn mặt mình nhiều hết mức có thể vì anh cảm nhận được sự xấu hổ đang ùa đến.

Luhan đột nhiên nhoài người và đặt ống hút của cậu vào cốc của người đối diện. Tóc cậu rơi xuống khuôn mặt anh, Minseok phải lùi lại khi mấy sợi cọ nhẹ vào mũi. Không ngẩng lên nhìn nạn nhân, Luhan hút một ngụm.

“Hmm ngon thật,” cậu nói sau khi đã uống xong nhưng vẫn giữ nguyên hiện trạng. Thay vào đó cậu chớp mắt nhìn Minseok khi khoảng cách giữa họ vỏn vẹn có vài xăngtimet. Minseok như ngồi trên đống lửa, anh di chuyển ánh mắt xuống thấp dần, rốt cuộc Luhan cũng chịu cử động.

“Có lẽ lần sau tớ nên gọi vị chuối,” Luhan nói khẽ, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Minseok co người yên vị.



“Luhan này.”

.
Luhan dứt khỏi trăng sách, bắt lấy ánh mắt của Minseok – anh đã học cách không tỏ ra e ngại mỗi khi nhìn cậu rồi nhé. Luhan ậm ừ, đợi Minseok nói tiếp.

“Cám ơn.”

Luhan chớp mắt, “Vì cái gì?” cậu hỏi và Minseok nhún vai.

“Vì tất cả, vì đã thành bạn của tớ.”

Luhan bật cười, bắt chước điệu bộ của Minseok. Cậu đá chân anh dưới gầm bàn, “Đừng có cải lương vậy chứ,” cậu nói.

Minseok che tay cười và nhìn ra hướng khác.



Thỉnh thoảng họ chơi bóng đá cùng nhau. Luhan tỏ ra phấn khởi vô cùng khi biết rằng Minseok thích chơi bóng, có đối thủ chơi cùng cũng hay cậu nói thế. Họ luyện tập vào giờ ăn trưa và thỉnh thoảng là sau khi tan học và vào lúc đó, Minseok không thể tránh khỏi cảm giác hồi hộp khó tả khi trở thành người, trong khoảnh khắc đó, nắm giữ toàn bộ sự chú ý của Luhan.

Trời vẫn nóng nhưng những đám mây đen đang kéo đến rầm rầm; tiếng sấm vang lên trong không gian. Tia nắng cuối cùng trải dài trên bãi cỏ và đọng lại hơi ấm nơi nền đất. Minseok đá văng, đất và cỏ bay theo. Luhan vươn người ra nhưng cậu chỉ chạm được đầu ngón tay vào bóng và ngã xuống nền đất.

Minseok đi đến với nụ cười trên môi. “Đừng nghĩ cậu có thể đánh bại tớ dễ dàng.”

Luhan không đứng dậy mà đá khuỵu chân Minseok khiến anh ngã xuống bãi cỏ. Cả hai ngồi cười ngây ngốc một lúc, Luhan đặt hai tay cậu lên ngực anh. Minseok có thể cảm nhận hơi thở của chính mình, thậm chí đếm từng cái chớp mắt. Luhan mỉm cười. Dường như có gì đó cồn cào trong bụng anh, cơn gió kì lạ thổi qua trái tim anh khiến nó đập nhanh hơn, anh thầm mong giây phút này không bao giờ kết thúc.

Tớ yêu cậu, anh thầm nghĩ.

“Đồ hâm này,” anh nói.



Luhan tựa đầu lên bụng anh, hai chân khua khoắng trên không khí. Minseok ngồi cạnh cậu, ngón tay nghịch ngợm những ngọn cỏ bên dưới và chân bắt chéo hờ hững. Ánh nắng chói chang xuyên qua tán lá cây che bóng mát cho hai người. Họ ngồi im lặng nhưng thật thoải mái, Minseok tận dụng khoảng thời gian này ngắm những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời.

Luhan ngồi dậy và cựa quậy một chút. “Minseok này,” cậu nói, mắt dõi theo túm lông nhỏ vừa rơi xuống bãi cỏ, “Cậu đã yêu bao giờ chưa?” Minseok đông cứng người, giống như từng viên đá được tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch vậy.

”Tại sao?” anh hỏi lại, thầm cám ơn giọng nói của mình không quá run rẩy. Luhan thở dài, cậu nhún vai, quay sang ngắm nhìn bãi cỏ, cuộn tròn chiếc lá giữa hai đầu ngón tay.

”Thì, tớ đang tự hỏi – Tớ thực sự chỉ tò mò thôi.” Cậu ngưng lại và ngọn cỏ rơi khỏi ngón tay.

Khi đôi mắt nâu ấy nhìn về phía anh, Minseok chỉ biết mỉm cười, như thể mảnh ghép cuối cùng trong tim đã bị Luhan hoàn toàn cướp đi mất.



Minseok bật cười lớn vì Luhan đang rung người ngặt nghẽo, một khi Luhan cười, tất cả mọi người đều cười.

Họ ngồi trên sàn nhà trong phòng ngủ cậu, giai điệu nhẹ nhàng của một ca khúc nhạc pop phát ra từ đầu đĩa trên kệ tủ. Minseok ngồi khoanh chân lại, Luhan đang chơi đùa với thú nhồi bông Stich, nắm lấy tai nó lắc qua lắc lại.

”Hát cho tớ nghe đi,” Minseok đột nhiên nói, liếc nhìn Luhan đang nhíu mày với anh.

”Gì cơ? Kì cục lắm.”

Minseok nhún vai, huých khuỷu tay vào người cậu. “Thôi nào, cậu đã nghe tớ hát rồi còn gì!”

Luhan thở dài, “Nhưng cậu hát rất hay.” Minseok nhìn cậu đầy mong đợi cho đến khi Luhan đảo mắt và đành với tay ấn nút tạm dừng trên đầu đĩa.

”Được rồi, nhưng chỉ một chút thôi đấy.”

Cậu húng hắng thông cổ họng khi Minseok ngồi đối diện cậu, hồi hộp – và sau đó cậu bắt đầu. Giọng hát của cậu không êm mượt như của Jongdae, lại càng không trầm ấm như của Wu Fan nhưng nó thật ngọt ngào và mang đậm chất Luhan trong đó khiến Minseok chỉ biết mở miệng trầm trồ. Luhan dừng lại, giọng nói như chết trong cổ họng khi cậu nhìn thấy phản ứng của Minseok, bất chợt thấy lo lắng, ngón tay nghịch ngợm tấm thảm. Đôi mắt to tròn ẩn chứa sự tổn thương, nhìn Minseok thật gần.

”Sao th…?” cậu hỏi, Minseok cảm thấy có cái gì đó chợt bừng tỉnh trong tâm trí khiến anh vươn người và hôn lên đôi môi Luhan.

Tích tắc, tất cả dây thần kinh trong não anh bất động, tất cả những gì Minseok cảm nhận được là đôi môi ấm nóng đang áp vào môi anh. Ngay khi lí trí anh bắt đầu tỉnh táo trở lại để liên kết sự việc với thực tế – ôi trời anh vừa làm gì thế này – anh lùi lại nhanh chóng, má đỏ tưng bừng.

Sự tĩnh lặng bao trùm khiến Minseok chỉ muốn chui xuống hố và chết đi cho xong.

Nhưng rồi có một bàn tay vòng qua thắt lưng, kéo anh về phía trước, đôi môi chạm vào làn da anh, chạm vào môi anh, những ngón tay níu nhẹ cằm anh. Minseok không dám cử động bởi anh sợ rằng giây phút này có thể tan biến bất cứ lúc nào nhưng khi Luhan đẩy người gần hơn nữa đủ để Minseok nhìn thấy vệt ướt ánh lên trên đôi môi vào đôi má ửng hồng, Minseok nhận ra rằng anh không việc gì phải sợ hết.

Luhan cười gượng gạo, Minseok rủa xả bản thân sao lại thấy nụ cười này đáng yêu đến thế.

”Tớ vẫn luôn mong chờ cậu làm thế này,” cậu nói khẽ và Minseok chỉ biết cười khổ.

”Gì cơ?” anh hỏi lại, và nếu như anh nói gì thêm thì có lẽ sẽ chỉ là những tiếng nói lộn xộn không rõ ràng. Luhan lướt nhẹ tay trên tấm thảm, đan các ngón tay của họ lại với nhau rồi cười, chúng vừa khít.

”Thôi không cần đâu,” cậu thì thầm và một lần nữa môi chạm môi. Minseok ước rằng có thể làm điều này từ lâu lẩu lầu lâu rồi.



”Minseok!”

Minseok ngẩng lên nhìn nụ cười rạng rỡ của Luhan. Thầy giáo chưa phát hiện ra có học sinh đang mất tập trung, mà í, ổng sẽ chả bao giờ để ý nếu đó là học trò cưng Luhan của ổng. Minseok giả vờ như đang chăm chú vào bài giảng, tay viết những chữ cái vào không trung.

”Gì đó,” anh huýt sáo, nhướn mày.

Luhan cười tươi và nhấc tờ giấy cậu đã ngồi vẽ cả buổi sáng cho Minseok xem. Có rất nhiều bánh bao trên đó cùng với hàng loạt trái tim chi chít xung quanh với dòng chữ nghiêng nghiêng, “TỚ YÊU BAOZI CỦA TỚ”.

Minseok không biết nên xấu hổ hay cảm động vào lúc này nhưng nhanh chóng chộp lấy tờ giấy khỏi tay Luhan.

Anh nhìn quanh lớp, đến khi biết chắc không ai nghe thấy tiếng khúc khích, “Tớ cũng yêu cậu Luhan à.”

Luhan đỏ mặt ngay tức thì và Minseok chỉ muốn nhảy ngay ra chỗ đó hôn cậu một trận đã đời. Nhưng anh nén lại, cười một chút, “Sau giờ học chúng ta-

”MINSEOK, TÔI ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN VỚI EM VỀ VIỆC NÓI CHUYỆN RIÊNG RỒI.” Thầy giáo đứng trên bàn làm việc, viên phấn trắng gằn mạnh trong tay.

Luhan cười ranh mãnh.

Minseok thở dài…

♥♥♥

- END -

https://xiuminionsvn.forumvi.com

Jinnie

Jinnie
Designer
Designer

Tên fic sai quy định ( thiếu ratting, casting)
Vào topic yêu cầu của author tại box Fanfiction để sửa

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum