Author: kookie
Translator: Rùa
Edit + Beta: Mèo Lười
Pairing: XiuHan
Original version’s link ~ permission
DO NOT TAKE OUT
***
Minseok lăn qua lăn lại trên giường chán nản, mòn mỏi chờ thời cơ để thực hiện tội lỗi bí mật. Kim đồng hồ chỉ đến số 1 và anh biết thời điểm hoàn hảo đã đến. Anh rón rén rời giường, ngó nghiêng nhìn Tao, người đang ngủ say trên giường của mình. Minseok thở phào nhẹ nhõm, khẽ khàng đi ra khỏi phòng ngủ.
Minseok xoa tay lo lắng trước khi vặn nắm cửa, anh chậm rãi thò đầu qua khe hở nhỏ nhìn vào phòng của Luhan và Lay. Anh bước nhẹ đến bên giường Lay để kiểm tra. Lay đang ngáy khò khò, còn cười vui thích trong giấc mơ nào đó. Minseok gật gật vui vẻ, nhón chân tiến đến con mồi của mình – Luhan.
Minseok ngồi xuống sàn, bên cạnh giường Luhan. Anh để khuỷu tay lên giường cậu, đặt cằm lên hai bàn tay, nhìn chăm chú chàng trai mảnh khảnh trước mặt. Anh luôn mỉm cười mỗi khi Luhan lẩm bẩm gì đó. Anh nhẹ nhàng vuốt má Luhan rồi cười khúc khích một mình.
“Sao cậu lại đáng yêu đến thế Luhan à” Nó không hẳn là câu hỏi, giống như lời khẳng định thì đúng hơn.
Minseok cứ ngồi đó, chỉ muốn ngắm cậu bạn nhỏ tuổi hơn mình thêm một chút nữa. Mới chỉ hai tuần trôi qua kể từ lúc anh nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu. Anh đã rất hốt hoảng và hoang mang. Biết rằng anh không thể nói với các thành viên, sợ rằng họ sẽ dị nghị. Minseok kìm nén tình cảm, cố gắng chỉ phát tiết khi đêm xuống và những con giời kia đều say ngủ hết. Anh biết việc này thật đáng sợ và sai trái, nhưng anh không thể làm gì để ngăn mình được. Anh biết anh sẽ gặp rắc rối to nếu như có người phát hiện ra nhưng anh không thể kìm lòng. Mong muốn được ở bên Luhan trong anh quá lớn.
Tay anh chầm chậm luồn vào mái tóc Luhan, anh ngồi đó, lặng ngắm cậu cho đến khi mắt anh nặng trĩu. Anh đứng dậy, vô tình thở mạnh trước khi trèo lên giường Luhan. Luhan hơi xoay người nhưng cậu không tỉnh giấc. Minseok thở phào, khẽ nằm xuống cạnh Luhan. Lưng xoay về phía tường.
Nhè nhẹ, anh hít hà mùi hương của Luhan, miệng cười khẽ, “Người cậu thơm quá Luhan”
Tim anh giật thót khi đột nhiên Luhan xoay người, mặt cách mặt chỉ vài inch. Minseok hốt hoảng nín thở, anh chỉ dám khẽ thở ra lúc đã chắc chắn Luhan vẫn đang ngủ.
“Ôiiii, cậu giống như thiên thần vậy” chạm tay vào má Luhan, Minseok cất tiếng thì thầm.
Luhan phát ra tiếng ngáy nhẹ báo hiệu Minseok có thể tiến thêm bước nữa. Chầm chậm, anh vòng tay qua eo cậu và dịch gần lại phía cậu.
“Da của cậu quá mịn màng Luhan à” Tay anh xoa nhẹ cánh tay Luhan.
Người anh nóng bừng cả lên vì Luhan di chuyển cánh tay, vòng qua người Minseok. Anh bắt đầu cười khúc khích như một fanboy phấn khích, cảm nhận má mình đang đỏ ửng lên.
Anh nhắm mắt một lúc, nhận thức đã đến giờ phải quay về giường trước khi ai đó tỉnh dậy. Minseok thở dài luyến tiếc rời khỏi giường Luhan.
“Tối nay tớ sẽ ghé qua nữa Luhan ah” Anh thì thào, không quên hôn nhẹ lên trán Luhan mới quay người chuẩn bị ra ngoài.
Lỡ chân, Minseok va vào giường của Lay.
Nhảy chính của nhóm hé mắt, nhìn anh khó hiểu, “Minseok hyung, là anh đấy à?”
Thôi chết!
Minseok khua tay loạn xạ, “Không, anh không phải Minseok. Em đang mơ đấy…” Minseok nói thầm.
“Hả?” Lay ngồi dậy, liếc mắt
“Kì lân kìa!” Minseok chỉ bừa một hướng nào đó, Lay nhìn theo tay anh, “Kì lân á? Đâu đâu?”
“Nhắm mắt lại, ngủ tiếp đi rồi em sẽ thấy” Minseok phát hoảng.
“Thật sao?” Lay hỏi và nhắm mắt lại, “Ôi, kì lân ơi”
Minseok lại gần Lay, thì thầm vào tai cậu, “Em đang mơ~ Minseok chưa bao giờ ở đây~ Chỉ là con kì lân thôi~”
Lay gật đầu, mắt vẫn nhắm chặt, “Đúng~ chỉ là kì lân thôi”
Lay luôn dễ bị đánh lừa như thế, Minseok biết rõ điều đó nên anh không quá lo lắng.
Minseok thở mạnh, ba chân bốn cẳng nhanh chóng về phòng. Anh nằm xuống giường, úp mặt vào gối, hi vọng sẽ ngủ được đôi chút. Anh gần như đau tim vì chẳng hiểu sao Tao đột nhiên bật dậy.
“Cái gì thế?” Cậu em út hỏi, nhìn xung quanh dò xét, “Minseok hyung, anh đấy à?”
“Ư ư ư ư~” Minseok khẽ nói, giả vờ như vừa tỉnh giấc.
“Hả, có trộm sao?” Tao tự hỏi, mắt quan sát xung quanh, cuối cùng cậu chỉ nhún vai rồi yên tâm nằm xuống, “Hãy để Kris lo việc tên trộm, em quá cao quý để phải làm mấy việc cỏn con này”
Minseok suýt nữa bật cười nhưng anh kìm lại. Tiếp tục nhắm mắt, anh thả hồn vào giấc mơ, nơi Luhan đang ở đó.
“Anh yêu em Luhan ah~” Minseok giang rộng cánh tay, chờ Luhan chạy về phía mình
“Em yêu anh Minseok ah~” Luhan vòng tay qua người Minseok và thì thầm vào tai anh
Minseok cười toe toét.
“Minseok ah”
“Minseok ah”
“Minseok ah”
“Hả hả? Gì thế?” Minseok bật dậy, nhìn thấy nhóm trưởng phiền phức đang đứng bên giường mình, “Hyung, dậy thôi. Chúng ta phải chuẩn bị cho buổi phỏng vấn nữa”
“Ah uh đây đây” Minseok đáp lại, anh vẫn chưa tỉnh ngủ.
Kris ra khỏi phòng anh, gãi gãi đầu còn lầm bầm gì đó. Chắc chả tốt đẹp gì.
Minseok đứng dậy, anh nhìn bản thân trong gương, ô! xuất hiện bọng mắt rồi. Anh thở dài, lê chân vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Anh không thể mở mắt được, khả năng anh sẽ ngủ gật giữa chương trình rất cao, chỉ vì Luhan.
“Ayy Luhan à, cậu không biết cậu đã làm gì tớ đâu” Minseok tự nhủ.
“Này hyung đoán xem. Em có một giấc mơ rất kì lạ” Lay dừng anh lại, “Lúc đầu em tưởng là mơ đến anh nhưng hóa ra không phải! Là kì lân đấy!”
“Ồ, haha, thật sao?” Minseok sờ sờ gáy lo lắng, lê vào phòng tắm.
Anh khóa cửa lại, lúc này mới ôm tim. “Ôi lạy chúa may mà Lay dễ bị lừa đến thế”
“Eooooooo~ Luhan hyung cái gì trên áo anh thế?” Anh nghe thấy tiếng Lay, “Anh chảy nước dãi sao?”
“Eoooooo~ Luhan hyung, lớn bằng đấy tuổi đầu rồi mà còn chảy nước dãi” Chen nói thêm vào.
“Hả? Anh không có…” Luhan cầm áo lên và ngơ ngác nhìn các thành viên trong khi họ đồng loạt nhìn lại anh bằng con mắt kì thị.
“Ooops” Minseok cười khúc khích trước khi đi tắm, “Lỗi của tớ Luhannie~”
- END -
Translator: Rùa
Edit + Beta: Mèo Lười
Pairing: XiuHan
Original version’s link ~ permission
DO NOT TAKE OUT
***
Minseok lăn qua lăn lại trên giường chán nản, mòn mỏi chờ thời cơ để thực hiện tội lỗi bí mật. Kim đồng hồ chỉ đến số 1 và anh biết thời điểm hoàn hảo đã đến. Anh rón rén rời giường, ngó nghiêng nhìn Tao, người đang ngủ say trên giường của mình. Minseok thở phào nhẹ nhõm, khẽ khàng đi ra khỏi phòng ngủ.
Minseok xoa tay lo lắng trước khi vặn nắm cửa, anh chậm rãi thò đầu qua khe hở nhỏ nhìn vào phòng của Luhan và Lay. Anh bước nhẹ đến bên giường Lay để kiểm tra. Lay đang ngáy khò khò, còn cười vui thích trong giấc mơ nào đó. Minseok gật gật vui vẻ, nhón chân tiến đến con mồi của mình – Luhan.
Minseok ngồi xuống sàn, bên cạnh giường Luhan. Anh để khuỷu tay lên giường cậu, đặt cằm lên hai bàn tay, nhìn chăm chú chàng trai mảnh khảnh trước mặt. Anh luôn mỉm cười mỗi khi Luhan lẩm bẩm gì đó. Anh nhẹ nhàng vuốt má Luhan rồi cười khúc khích một mình.
“Sao cậu lại đáng yêu đến thế Luhan à” Nó không hẳn là câu hỏi, giống như lời khẳng định thì đúng hơn.
Minseok cứ ngồi đó, chỉ muốn ngắm cậu bạn nhỏ tuổi hơn mình thêm một chút nữa. Mới chỉ hai tuần trôi qua kể từ lúc anh nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu. Anh đã rất hốt hoảng và hoang mang. Biết rằng anh không thể nói với các thành viên, sợ rằng họ sẽ dị nghị. Minseok kìm nén tình cảm, cố gắng chỉ phát tiết khi đêm xuống và những con giời kia đều say ngủ hết. Anh biết việc này thật đáng sợ và sai trái, nhưng anh không thể làm gì để ngăn mình được. Anh biết anh sẽ gặp rắc rối to nếu như có người phát hiện ra nhưng anh không thể kìm lòng. Mong muốn được ở bên Luhan trong anh quá lớn.
Tay anh chầm chậm luồn vào mái tóc Luhan, anh ngồi đó, lặng ngắm cậu cho đến khi mắt anh nặng trĩu. Anh đứng dậy, vô tình thở mạnh trước khi trèo lên giường Luhan. Luhan hơi xoay người nhưng cậu không tỉnh giấc. Minseok thở phào, khẽ nằm xuống cạnh Luhan. Lưng xoay về phía tường.
Nhè nhẹ, anh hít hà mùi hương của Luhan, miệng cười khẽ, “Người cậu thơm quá Luhan”
Tim anh giật thót khi đột nhiên Luhan xoay người, mặt cách mặt chỉ vài inch. Minseok hốt hoảng nín thở, anh chỉ dám khẽ thở ra lúc đã chắc chắn Luhan vẫn đang ngủ.
“Ôiiii, cậu giống như thiên thần vậy” chạm tay vào má Luhan, Minseok cất tiếng thì thầm.
Luhan phát ra tiếng ngáy nhẹ báo hiệu Minseok có thể tiến thêm bước nữa. Chầm chậm, anh vòng tay qua eo cậu và dịch gần lại phía cậu.
“Da của cậu quá mịn màng Luhan à” Tay anh xoa nhẹ cánh tay Luhan.
Người anh nóng bừng cả lên vì Luhan di chuyển cánh tay, vòng qua người Minseok. Anh bắt đầu cười khúc khích như một fanboy phấn khích, cảm nhận má mình đang đỏ ửng lên.
Anh nhắm mắt một lúc, nhận thức đã đến giờ phải quay về giường trước khi ai đó tỉnh dậy. Minseok thở dài luyến tiếc rời khỏi giường Luhan.
“Tối nay tớ sẽ ghé qua nữa Luhan ah” Anh thì thào, không quên hôn nhẹ lên trán Luhan mới quay người chuẩn bị ra ngoài.
Lỡ chân, Minseok va vào giường của Lay.
Nhảy chính của nhóm hé mắt, nhìn anh khó hiểu, “Minseok hyung, là anh đấy à?”
Thôi chết!
Minseok khua tay loạn xạ, “Không, anh không phải Minseok. Em đang mơ đấy…” Minseok nói thầm.
“Hả?” Lay ngồi dậy, liếc mắt
“Kì lân kìa!” Minseok chỉ bừa một hướng nào đó, Lay nhìn theo tay anh, “Kì lân á? Đâu đâu?”
“Nhắm mắt lại, ngủ tiếp đi rồi em sẽ thấy” Minseok phát hoảng.
“Thật sao?” Lay hỏi và nhắm mắt lại, “Ôi, kì lân ơi”
Minseok lại gần Lay, thì thầm vào tai cậu, “Em đang mơ~ Minseok chưa bao giờ ở đây~ Chỉ là con kì lân thôi~”
Lay gật đầu, mắt vẫn nhắm chặt, “Đúng~ chỉ là kì lân thôi”
Lay luôn dễ bị đánh lừa như thế, Minseok biết rõ điều đó nên anh không quá lo lắng.
Minseok thở mạnh, ba chân bốn cẳng nhanh chóng về phòng. Anh nằm xuống giường, úp mặt vào gối, hi vọng sẽ ngủ được đôi chút. Anh gần như đau tim vì chẳng hiểu sao Tao đột nhiên bật dậy.
“Cái gì thế?” Cậu em út hỏi, nhìn xung quanh dò xét, “Minseok hyung, anh đấy à?”
“Ư ư ư ư~” Minseok khẽ nói, giả vờ như vừa tỉnh giấc.
“Hả, có trộm sao?” Tao tự hỏi, mắt quan sát xung quanh, cuối cùng cậu chỉ nhún vai rồi yên tâm nằm xuống, “Hãy để Kris lo việc tên trộm, em quá cao quý để phải làm mấy việc cỏn con này”
Minseok suýt nữa bật cười nhưng anh kìm lại. Tiếp tục nhắm mắt, anh thả hồn vào giấc mơ, nơi Luhan đang ở đó.
“Anh yêu em Luhan ah~” Minseok giang rộng cánh tay, chờ Luhan chạy về phía mình
“Em yêu anh Minseok ah~” Luhan vòng tay qua người Minseok và thì thầm vào tai anh
Minseok cười toe toét.
“Minseok ah”
“Minseok ah”
“Minseok ah”
“Hả hả? Gì thế?” Minseok bật dậy, nhìn thấy nhóm trưởng phiền phức đang đứng bên giường mình, “Hyung, dậy thôi. Chúng ta phải chuẩn bị cho buổi phỏng vấn nữa”
“Ah uh đây đây” Minseok đáp lại, anh vẫn chưa tỉnh ngủ.
Kris ra khỏi phòng anh, gãi gãi đầu còn lầm bầm gì đó. Chắc chả tốt đẹp gì.
Minseok đứng dậy, anh nhìn bản thân trong gương, ô! xuất hiện bọng mắt rồi. Anh thở dài, lê chân vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Anh không thể mở mắt được, khả năng anh sẽ ngủ gật giữa chương trình rất cao, chỉ vì Luhan.
“Ayy Luhan à, cậu không biết cậu đã làm gì tớ đâu” Minseok tự nhủ.
“Này hyung đoán xem. Em có một giấc mơ rất kì lạ” Lay dừng anh lại, “Lúc đầu em tưởng là mơ đến anh nhưng hóa ra không phải! Là kì lân đấy!”
“Ồ, haha, thật sao?” Minseok sờ sờ gáy lo lắng, lê vào phòng tắm.
Anh khóa cửa lại, lúc này mới ôm tim. “Ôi lạy chúa may mà Lay dễ bị lừa đến thế”
“Eooooooo~ Luhan hyung cái gì trên áo anh thế?” Anh nghe thấy tiếng Lay, “Anh chảy nước dãi sao?”
“Eoooooo~ Luhan hyung, lớn bằng đấy tuổi đầu rồi mà còn chảy nước dãi” Chen nói thêm vào.
“Hả? Anh không có…” Luhan cầm áo lên và ngơ ngác nhìn các thành viên trong khi họ đồng loạt nhìn lại anh bằng con mắt kì thị.
“Ooops” Minseok cười khúc khích trước khi đi tắm, “Lỗi của tớ Luhannie~”
- END -